Một bộ phim có thể xem để hoài niệm về những ngày tháng trẻ đã qua. Màu phim đẹp, nội dung cũng không quá mới mẻ, dàn diễn viên lúc trẻ và lúc về già diễn rất tốt. Nếu bạn không có yêu cầu cao về nội dung phim, thì đây là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Có thể giúp bạn chữa lành, hiểu hơn về những tổn thương hoặc đơn giản là xem lại thế hệ trước đã học đại học như thế nào. Mình nghĩ điểm nhấn của bộ phim là sự ra đi của nhân vật Tuấn Anh, nó thực sự làm cho những giây phút cuối cùng khiến mình rơi nước mắt. Mình nghĩ với một con người đang chịu nhiều tổn thương lại gặp phải những tổn thương khác thì sẽ rất dễ làm điều dại dột. Và đó chính là hoàn cảnh của Tuấn Anh. Bố mất, chứng kiến mẹ ngủ với bạn của ba, biết mẹ giấu đi những lá thư mà ba gửi, người mình thích đi thích người khác, bị bạn thân nhất đánh và tuyên bố cắt bỏ tình bạn. Bao nhiêu đó đủ để kết thúc cuộc sống của một người rồi. Có thể bạn không hiểu được, nhưng nếu bạn trải qua tất cả những cảm giác đó, thì bạn nghĩ bạn sẽ vượt qua hay chọn cách giống Tuấn Anh? Có một điểm mình thấy thừa đó là thêm nhân vật lúc về già vào để phim cứ trông như như một tình bạn trọn vẹn vậy. Mình nghĩ nếu xuyên suốt phim chỉ có ba người thì sẽ hay hơn. Do thời lượng phim điện ảnh cũng khá hạn chế, nên có những tình tiết chưa thể khai thác sâu và nhiều hơn. Nói chung là, một bộ phim khá ổn áp.