Đánh giá của Lucasnguyen1110

Lucasnguyen1110

Lucas Luân Nguyễn

Phê bình phim tự do

Phim là câu chuyện đầy cảm động của vợ chồng Nam-bong và Mae-ja ở tuổi xế chiều. Nam-bong do ông nội quốc dân Lee Sun-jae đóng là một người đàn ông của gia đình phải gọi là cực kì cộc tính, gia trưởng và luôn muốn mọi thứ trong nhà phải theo ý mình. Đối với vợ, ông là kiểu đàn ông tự mặc định “tôi đi làm cả ngày kiếm tiền thì bà phải ở nhà chuẩn bị cơm nước đầy đủ và hầu hạ cho tôi”. Còn đối với con trai trưởng, ông luôn cho rằng trụ cột tương lai thì phải kiếm thật nhiều tiền, lao động thật cực lực để có thể lo cho vợ con từng bữa ăn. Tuy nhiên, mọi giá trị sống của Nam-bong dần bị đảo lộn khi cả ông và Mae-ja mắc phải dementia, bệnh suy giảm nhận thức ở người già mà triệu chứng thường nhất là mất trí nhớ tạm thời. Căn bệnh của cả hai dần tác động đến cuộc sống của từng thành viên trong gia đình, còn những vết sẹo của quá khứ lại được nhắc lại khiến Nam-bong phải tự nhìn lại cả cuộc đời của mình, ước mơ thời thanh xuân, để rồi mặc cảm, nuối tiếc và quyết tâm đồng hành cùng vợ trong những tháng năm cuối đời.

Điểm xuất sắc nhất của phim chính là DIỄN XUẤT! Hai diễn viên gạo cội Lee Sun-jae và Jung Young-sook đã có màn hoá thân tuyệt vời trong vai đôi vợ chồng già chống chọi với căn bệnh âm ỉ nhưng đánh thật mạnh vào tinh thần của họ. Phân đoạn ad cho là xuất sắc nhất là khi họ phải thay phiên nhau viết những lời nhắn, dán trên tường nhà lúc còn minh mẫn. Để khi một trong hai người mất đi sự tỉnh táo, người còn lại sẽ để lại lời nhắn nhằm giúp người kia không rơi vào trạng thái hoang mang về thời gian, địa điểm. “Cố giữ vững nhé, Mae-ja, tôi xin lỗi”. Khó kìm được nước mắt khi đọc những dòng này. Xem phim xong mới hiểu rõ câu khi sắp mất đi một thứ gì đó, ta mới thật sự trân trọng nó.

Phim này rất nhẹ nhàng, tình cảm. Có thể dùng từ “dịu dàng” cũng được. Đừng expect những màn drama quá lố, những cao trào cực độ về cảm xúc. Cũng đừng trông chờ plot twist hay gì cả. Một bộ phim có mood thật khác trong thị trường phim gần đây, như kiểu “súp gà cho tâm hồn” vậy. Nên đi xem để lắng lòng lại và nhìn nhận những giá trị sống quý giá!

À, tên tiếng Anh của phim này là Romang, phiên âm tiếng Hàn của “Ước mơ”. Coi tới cuối phim, các bạn sẽ biết ước mơ của họ thời trẻ là gì, rồi cùng thổn thức xem lại mình. Hãy sống quan tâm hơn người mình yêu thương bằng những điều giản dị và chân thật nhất!