Lịch sử Game of Thrones: Vũ điệu của bầy rồng (phần 6)

Tin điện ảnh · Moveek ·

Vũ khúc ở Harrenhal

Trong thời gian truy lùng Aemond và Vhagar tại vùng châu thổ sông, Daemon bắt đầu dan díu với Nettles, cô gái duy nhất trong 4 kỵ sĩ rồng mới được sắc phong ở Dragonstone trước đó không lâu. Họ cư trú tại lâu đài Maidenpool một thời gian ngắn, và tin tức về cuộc tình giữa hai người tới tai Rhaenyra, khiến bà nổi cơn ghen tuông khủng khiếp. Sau thất bại ở Tumbleton và sự phản bội của hai kỵ sĩ Ulf và Hugh, Rhaenyra ngay lập tức vin vào cớ này kết tội phản nghịch cho Nettles và biên thư cho Manfryd Mooton, lãnh chúa Maidenpool, lệnh cho ông phải lấy đầu cô gái. Lá thư này đẩy Mooton vào một tình huống khó xử: một mặt nếu tuân lệnh và hạ sát Nettles, ông sẽ vi phạm vào truyền thống bảo hộ khách bất di bất dịch từ muôn đời của người dân Westeros, đồng thời phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Daemon. Mặt khác, từ chối sẽ đồng nghĩa với khi quân phạm thượng. Ông phàn nàn về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình với học sĩ (maester) Norren, và ước rằng mình chưa từng đọc thư của Rhaenyra. Vị học sĩ đề xuất rằng họ sẽ coi như Mooton quả thực chưa từng đọc lá thư này.

Ngay trong đêm đó, Norren tới gặp Daemon và thuật lại toàn bộ mệnh lệnh của Rhaenyra cho ông biết, đồng thời nói thêm rằng ngoài ông và lãnh chúa Mooton ra, không một ai khác biết về lá thư này. Daemon cảm ơn vị học sĩ, nhận xét rằng ông là một người tốt dù trên cương vị một học sĩ thì ông rất tồi. Bình minh ngày hôm sau, Nettles thắng yên cho rồng của cô - Sheepstealer, lệ tuôn đầy mặt. Daemon không nói lời từ biệt nào với cô gái, nhưng khi Sheepstealer bay khỏi, Caraxes - rồng của Daemon cất lên một tiếng rú đầy ai oán. Ngay sau khi Nettles rời đi, Daemon lên lưng Caraxes. Ông dặn lãnh chúa Mooton loan tin ông đang một mình bay tới Harrenhal, để dụ hoàng tử Aemond ra mặt. Sau khi Daemon rời khỏi, Norren tới gặp lãnh chúa Mooton, tự nguyện từ bỏ sợi xích học sĩ và nhận tội phản nghịch. Mooton nói với ông ta: "Cứ giữ lấy xích của ông đi. Chúng ta đều thành kẻ phản nghịch cả rồi". Trong đêm đó, Mooton ra lệnh hạ cờ của Rhaenyra từ đỉnh cổng thành Maidenpool xuống, và giương lá cờ rồng vàng của vua Aegon II lên thay thế.

Daemon tới Harrenhal và đợi mười ba ngày. Vào buổi hoàng hôn ngày thứ mười bốn, Vhagar xuất hiện ở đường chân trời, trên lưng là Aemond và người tình của hắn - Alys Rivers. Aemond chế giễu rằng chỉ có kẻ ngốc mới đơn thương độc mã thách đấu hắn, nhưng Daemon đáp rằng ông biết chỉ có cách tới một mình mới khiến Aemond chịu lộ diện. Trước khi bắt đầu trận đấu, Aemond thả Alys xuống khỏi lưng rồng và hôn từ biệt cô gái.

Trận đấu giữa hai vị hoàng tử nhà Targaryen được những kẻ chiêm ngưỡng miêu tả như một kỳ quan đáng ngưỡng vọng. Hai con rồng tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực khi cất cánh bay lên, và những tiếng gầm rít của chúng có thể được nghe thấy từ cách đó cả chục dặm. Ngọn lửa chúng phun ra rực rỡ đến mức cư dân quanh đó tưởng như cả bầu trời đang bốc cháy. Kết cục, Caraxes lao tới găm chặt hàm răng của nó xung quanh cổ Vhagar, kéo cả hai cùng rơi xuống. Vhagar dùng răng xé rách màng cánh của Caraxes, trong khi móng vuốt của nó rạch toạc bụng con rồng kia, nhưng không lúc nào Caraxes chịu nới lỏng gọng kìm. Lợi dụng lúc hai con rồng quần thảo nhau, Daemon nhảy khỏi lưng Caraxes sang Vhagar, thanh Cô Em Hắc Ám (Dark Sister - thanh kiếm Valyria huyền thoại từng được Visenya Targaryen mang trong cuộc chinh phạt Aegon) giương cao trên tay ông. Thấy vậy, Aemond trở nên hoảng loạn, và tự làm mình vướng chặt vào yên của Vhagar. Daemon lột bỏ mũ trụ của Aemond và đâm xuyên thanh kiếm qua con mắt chột của hắn. Chỉ một tích tắc sau, cả hai con rồng rớt mạnh xuống mặt hồ bên dưới, làm văng lên một cột nước cao ngang ngửa những tòa tháp của Harrenhal cạnh đó.

Caraxes bị thương nặng sau cú va chạm chí tử đó, và chỉ còn đủ sức lết lên bờ tới gần những bức tường thành Harrenhal, nơi nó trút hơi thở cuối cùng. Vhagar chết ngay trong hồ, xác nó được tìm thấy nhiều năm sau đó, khi cuộc chiến đã kết thúc. Bộ xương mặc giáp của Aemond vẫn đeo cứng vào chiếc yên trên lưng nó, với thanh Cô Em Hắc Ám đâm xuyên qua hốc mắt. Cú ngã cũng lấy đi mạng sống của Daemon, tuy nhiên xác ông chưa bao giờ được tìm thấy. Đó là ngày hai mươi hai tháng năm, 130 năm kể từ ngày Aegon đặt chân lên Westeros.