[REVIEW] Anh Trai Yêu Quái
Đánh giá phim · Arisu ·
Bất chấp những hạt sạn nhỏ trong kịch bản, Anh Trai Yêu Quái vẫn là điểm sáng so với số đông phim tình cảm hài gia đình thị trường hiện tại.
Kéo xuống để xem tiếp
Kì thực thì khi ra rạp tôi đã không kì vọng quá nhiều, bởi dòng phim tình cảm gia đình của Việt Nam thường ít có phim nào chất lượng. Nhưng Anh Trai Yêu Quái lại làm tốt hơn mong đợi. Dù vẫn còn nhiều hạt sạn, đây vẫn là một bộ phim chỉn chu và có sự đầu tư đúng mực.
Anh Trai Yêu Quái vẫn đi theo mô típ điển hình của phim gia đình: hai anh em cùng cha khác mẹ xa cách bao nhiêu năm giờ đây lại phải sống chung với nhau, học cách vượt qua những mâu thuẫn, để rồi thấu hiểu và yêu thương nhau. Điểm đáng khen là biên kịch đã cố gắng thể hiện đầy đủ mọi khía cạnh trong mối quan hệ của hai anh em: mâu thuẫn về tính cách, khoảng cách do đã quá lâu không ở bên nhau, nhưng len lỏi trong những màn cãi vã vẫn là tình anh em còn sót lại từ những ngày thơ ấu và rồi tình cảm ấy mới lớn dần, xóa tan những hiểu lầm và nghi kị.
Mỗi bước chuyển biến trong mối quan hệ của hai người đều được khai thác đầy đủ và lớp lang, nhờ vậy mà mạch phim có sự mượt mà và thuyết phục. Dù có vài phân cảnh hơi dông dài, còn phần cao trào ở nửa sau phim lại bị kịch tính hóa một cách không cần thiết, nhưng dù sao biên kịch cũng có sự điều tiết để phim không trở nên quá lố bịch và khiên cưỡng.
Lời thoại và cách tạo không khí là một điểm cộng lớn cho Anh Trai Yêu Quái. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc phim tránh được lối hài nhảm thường thấy của phim gia đình Việt Nam. Các lời thoại và tình tiết tấu hài đa phần đều khá thú vị, duyên dáng và dễ chịu, chứng tỏ sự đầu tư trong việc viết thoại. Có vài đoạn hơi lố và nhập vai gượng gạo, nhưng cũng không đến mức gây phản cảm. Cách tương tác và lời thoại trong những đoạn thể hiện tình cảm của hai anh em cũng được làm khá tốt.
Những đoạn mỉa mai đâm chọc nhau vừa hài hước vừa dễ thương, còn những đoạn tình cảm thì rất tự nhiên và thoải mái, không hề kịch và sến súa nhưng vẫn truyền tải được cảm xúc. Nhưng cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, có vẻ như biên kịch quá thích thú với việc viết thoại nên vài chỗ bị nhồi nhét thoại nhiều một cách không cần thiết. Vì vậy mà có một số đoạn trở nên hơi dài dòng, làm loãng không khí phim, không đẩy được cảm xúc của khán giả lên cao trào như mong đợi.
Mảng xây dựng nhân vật cũng được làm rất tốt, đặc biệt là nhân vật Phong – người anh trai quỷ quái. Có thể nói đây là nhân vật được xây dựng tốt nhất phim, có cá tính rõ nét, nội tâm sâu sắc và sự phát triển tâm lý thuyết phục. Điểm mà phim làm tốt chính là thể hiện được cả hai mặt của nhân vật này – một con người ích kỉ, phóng túng và thiếu trách nhiệm; nhưng cũng đầy tình cảm và hiểu lí lẽ. Hai mặt tính cách ấy được thể hiện luân phiên mà vẫn rất hài hòa, không hề tạo cảm giác mâu thuẫn. Chính vì vậy mà khi nhân vật này bộc lộ tình thương với em trai nhiều hơn, khán giả cũng không có cảm giác tính cách của anh ta bị thay đổi đột ngột. So với Phong, các nhân vật khác có phần kém nổi bật hơn, nhưng vẫn làm tròn vai trò của mình.
Cậu em trai Lâm có sự phối hợp khá ăn ý với Phong, thể hiện được sự mâu thuẫn tính cách lẫn tình cảm phức tạp của hai anh em. Hai nhân vật Diệp và dì Tám cũng có vai trò nhất định trong việc giúp các tình tiết tiến triển, chứ không chỉ là kiểu nhân vật phụ được nhét vào chỉ để tấu hài thường thấy trong phim Việt Nam. Cả bốn nhân vật đều được phát huy hết tiềm năng của mình và phối hợp tốt với nhau để tạo nên không khí thoải mái cho bộ phim.
Dàn cast của Anh Trai Yêu Quái thực sự diễn tròn vai hơn tôi mong đợi, tuy rằng thực lực của các diễn viên vẫn chưa được đồng đều. Xuất sắc nhất phải kể đến Kiều Minh Tuấn, anh thể hiện tính cách bất cần, lầy lội của Phong một cách cực kì thoải mái, như thể anh chỉ đang là chính mình chứ không phải diễn.
Những phân đoạn tình cảm thì anh diễn không tốt bằng, nhưng vẫn có đủ cảm xúc chứ không hề bị gượng. So với một Kiều Minh Tuấn như vậy, thì diễn xuất của Isaac vẫn còn gượng gạo và thiếu cảm xúc. Nhưng nếu so sánh với diễn xuất trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể và Song Lang, có thể thấy anh đã có sự tiến bộ đáng ghi nhận. Diệu Nhi cũng đã tiết chế bớt những màn hài nhảm như trong những bộ phim trước, tuy rằng diễn xuất của cô vẫn còn khá cứng. Bù lại, Phi Phụng thể hiện nhân vật dì Tám rất tự nhiên, hài hước một cách vừa phải và có duyên, đồng thời cũng thể hiện tốt những khoảnh khắc xúc động.
Tuy vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng Anh Trai Yêu Quái vẫn là một bộ phim tình cảm gia đình với đầy đủ cung bậc cảm xúc, vừa đủ hài hước nhưng cũng đầy tính nhân văn, thỏa mãn được khán giả đại chúng nhưng không hề hời hợt và rẻ tiền.