[Review] Fear The Walking Dead S02E08 - Grotesque

Tin điện ảnh · Moveek ·

"Grotesque" (kỳ cục) - cũng là cảm giác chung trong tập phim có thể coi là "Nick nghiện phiêu lưu ký". Đó không đơn thuần là cách cậu ta sinh tồn trong chuyến hành trình từ Rosarito sang Tijuana, mà còn là sự chông chênh giữa sống và chết, giữa "con người" và "xác sống", với đầy những nghịch lý.

Trong đại dịch, lẽ thường những người thân phải ở bên nhau, tìm đến nhau để bảo vệ lẫn nhau. Như Sofia ở đầu tập vẫn muốn đi tìm cha cho cậu bé Juan dù không biết anh ta còn sống không, hay như người mẹ cầm chiếc gậy đánh đuổi Nick để bảo vệ cô con gái nhỏ của mình. Còn Nick, lại rũ bỏ mẹ và em gái để ra đi một mình, lựa chọn con đường đầy khó khăn, nguy hiểm.

Quá khứ được tiết lộ của Nick có lẽ cũng phần nào lý giải cho tính cách của cậu. Người cha, lẽ ra phải dạy cho con trai mình những phẩm chất của người đàn ông, thì lại luôn vắng mặt trong cuộc đời cậu. Đó có lẽ là lý do khiến cậu buồn chán mà sa vào nghiện ngập. Nhưng rồi, khi đã cai nghiện, cái tin ông qua đời lại giáng một đòn mạnh vào Nick, đẩy cậu lao vào con đường cũ.

Đã đối mặt với cái chết quá nhiều lần nên Nick mất đi cảm giác sợ hãi đối với nó, hay với cả xác sống. Nghịch lý ở đây là cậu lại rời xa con người, bỏ lại nhóm và người thân để đi cùng với những người bạn mới - đó là xác sống. Hai đối tượng đó cũng đại diện cho sống và chết, nơi Nick đang đứng giữa ranh giới đó và ngả về bên "chết", cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu kiệt quệ vì mệt mỏi, đói khát, và tâm hồn cũng dần chết, chỉ biết đi vật vờ như một xác sống.

Biến cố xảy ra với 3 kẻ côn đồ đã khiến bản năng ham sống của con người được đánh thức lại trong Nick. Xác sống là những người bạn bảo vệ, che chở cậu, còn con người lại chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Một sự đảo ngược hoàn toàn của sống và chết.

Một lần nữa, "những người bạn" đó lại bảo vệ Nick khỏi hai con chó dữ đói mồi. Và lúc này, trong cơn đói cùng cực, cậu ngấu nghiến những gì còn lại của con chó, trông không khác gì một xác sống. Vết thương ở chân khiến cậu đi tập tễnh, rồi bôi máu trên người và đi giữa đàn xác sống - lại càng trông giống xác sống hơn. Cơn mê sảng tạo ra ảo giác và tiếng nói như chúng đang dẫn cậu - một đồng loại của chúng - trở về nhà. Nick lại nghiêng về phía bên "chết".

Rồi cũng chính 3 kẻ côn đồ lúc trước lại khiến mọi thứ bị kéo lại phía "sống" và tạo nên minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà Nick thuộc về. Khi 2 tên côn đồ bị ăn thịt, Nick chỉ đứng đó nhìn chứ không hành động như một xác sống. Đơn giản, dù đói và tuyệt vọng đến mấy, cậu vẫn là một con người nên không thể nào ăn thịt đồng loại.

Cuối cùng, Nick cũng gặp được những người tốt thực sự. Vị dược sĩ Alejandro không chỉ chữa vết thương ở chân, mà còn "chữa lành" cả tâm hồn Nick. Ông nói: "Cái chết không phải là điều đáng để ta sợ hãi, nhưng cũng không nên là thứ ta theo đuổi". Câu nói đó như đánh trúng hoàn toàn vào vấn đề của Nick, đánh thức cậu hoàn toàn khỏi ý niệm "chết".

Nick bước ra ngoài, và choáng ngợp trước một cộng đồng người đông đảo, sống vui vẻ và thanh bình như thế giới trước kia. Đây mới đúng là những gì cậu nên gắn bó và kiếm tìm, chứ không phải hòa mình với đám xác sống ngoài kia. Đầu tập và cuối tập, cùng là hình ảnh quả bóng mà những cậu bé đang hồn nhiên chơi, gắn liền với nụ cười rạng rỡ của Nick. Đó là niềm hạnh phúc khi được hòa mình, gắn bó với con người. Nick đã quay trở lại, sau một chuyến hành trình đầy gian khổ cả bên trong lẫn bên ngoài!