Lịch chiếu

Tin liên quan

Cộng đồng

hotakky 5

phim dài dòng, lê thê, có cảm giác hơi mệt khi xem. có nhiều nhân vật kiểu quá cũ, rất dễ bắt gặp những nhân vật na ná trong phim khác, tính cách các nhân vật không có gì mới lạ và đặc sắc, ngoài tuyến chính thì còn vài tuyến phụ thật sự không ảnh hưởng đến mạch phim. phim vấp phải vấn đề mà hầu hết các phim chuyện thể từ tiểu thuyết của VN đều gặp: lạm dụng lời dẫn truyện từ nguyên tác. diễn xuất của các diễn viên tạm ổn. phim chưa chuyển tải được yếu tố "thanh xuân" nhưng lời quảng cáo. phim mang nhiều nét tương đồng với series Reply của Hàn và You are the apple of my eye, nhưng không hay bằng. mốc thời gian cũng chưa thật sự chính xác với các sự kiện và đạo cụ cũng như bối cảnh trong phim. phim nhiều sạn.

pk_4183 8

Phim hay nhưng vẫn không bằng truyện cùng tên cho lắm

DQ 2

Mình và bạn đi xem cùng và đã cười từ đầu đến cuối phim, không phải vì nó lôi cuốn, hay ho gì mà vì quá tệ, cười vì từng cảnh, từng tình tiết trong phim này đều có thể nhặt ra sạn mà nếu cho phép liệt kê ra những sạn mình thấy được chắc có thể dài tới 10 trang giấy! Dài dòng, nhảm, nhạt nhẽo, vô lý là tất cả những gì có thể gói gọn để mô tả phim này. Chưa có phim nào xem mà có nhiều nhân vật annoying và khó đồng cảm đến vậy, đến nỗi mình chỉ muốn từ một phim drama nó chuyển sang action hay horror để có thảm kịch nào đó xảy ra cho chết hết nhân vật đi và kết phim lẹ.
- Nhân vật nam chính thì hồi nhỏ bắt nạn bạn gái, lớn thì dại gái không chỉ 1 mà 5, 6 lần, nhà nghèo kiết xác nhưng lại vay tiền bạn để cua gái (và thật là hợp lý cho một người nhà nghèo nhưng phòng riêng chẳng khác gì của một cậu ấm với tivi, đầu đĩa, cassette riêng?)
- Nhân vật nữ thì hồi nhỏ nhu nhược đến ngu ngốc, lớn lên thì lại quá thể đáng. Như kiểu họ đổi vai cho nhau vậy nhưng vẫn gây ức chế như nhau. Và có thể loại nào ở học đường bạn cùng lớp xưng là "anh/tôi"?
- Mục đích của Hoàng Yến Chibi trong phim này là gì vậy? Phim lấy bối cảnh thời xưa, vùng quê nhưng từ cái tóc tới mấy bộ đồ bạn ấy mặc chẳng ăn nhập gì. Nhân vật thì cứ thở ra câu nào là làm khán giả phát rồ lên cảnh đó. Bạn này thảo mai từ ngoài đời đến lên sân khấu lẫn vào trong phim
- Thầy giáo làm học sinh có bầu rồi ép phá, sau đó cả thầy lẫn trò bị đuổi và thầy tình nguyện đưa trò lên thành phố chữa đau tim hay gì đó. Chả thấy bố mẹ trò ra tiễn? Và có bố mẹ nào tự tin đến mức giao cho con mình đi theo ông thầy đã đánh nó sưng bụng lên thành phố vậy? Mục đích đưa câu chuyện này vào phim là gì?
- Đề nghị diễn viên đóng vai bà cô dạy văn đi học lại lớp diễn xuất, nghiên cứu lại xem một giáo viên dạy văn là như thế nào và bỏ cái giọng nửa nam nửa bắc đi.
- Tóm lại câu chuyện chỉ là hồi nhỏ em ấy chuyển đi, lớn lên em ấy chuyển về, anh ấy không nhận ra cô ấy và cuối phim thì nhận ra. Một câu chuyện cần rất nhiều muối rắc vào.
Ôi như đã nói nếu để liệt ra sạn của phim này chắc mình gõ muốn gãy tay. Nó tệ đến nỗi dù mình cũng chả ưa Em Chưa 18 nhưng đặt 2 phim lại cạnh nhau thì Em Chưa 18 chẳng khác gì kiệt tác. Có lẽ sẽ chỉ hợp với đối tượng khán giả chỉ thích xem phim Việt Nam và có gu xem phim dễ dãi. 2 điểm mình cho ở đây, 1 là của kỹ xảo, cảnh đẹp và 1 là diễn xuất của bé gái đóng nữ chính lúc nhỏ, vậy thôi.
hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

So với Em là bà nội của anh, đây là một bước lùi thực sự của ê-kíp đã quen mặt. Câu chuyện đơn giản và thiếu điểm nhấn, các tình tiết thêm thắt vào rời rạc và không ăn nhập với kịch bản gốc. Dàn diễn viên quá tuổi tạo cảm giác "cưa sừng làm nghé", tất cả đều diễn thiếu thuyết phục ngoại trừ Jun Phạm và hai bạn nhỏ đóng Thư - Tiểu Ly lúc còn bé. Bối cảnh và màu sắc đẹp mắt, sống động, âm nhạc khá lôi cuốn. Tổng thể phim lộn xộn, có một vài tình huống lôi cuốn nhưng lại có nhiều hơn những tình huống kém duyên. Một vài phân đoạn nhái phim nổi tiếng khá lộ liễu. Vẫn nên xem với các fan của Nguyễn Nhật Ánh nhưng chắc chắn không đủ sức hấp dẫn về mặt giải trí như Em là bà nội của anh hay Em chưa 18.

thaotk 5

Phim quá dài với 120 phút không có gì đặc biệt. Phim càng làm cho khán giả cảm thấy mệt hơn bởi sự dài dòng, lê thê tạo cảm giác nhàm chán... người xem phải nhìn đồng hồ liên tục để chờ đến hồi kết. Cách dẫn chuyện không hay và nhiều tình tiết thừa. Là một phim thuần về tuổi thơ, thời học trò nhưng khi xem bạn sẽ chỉ thấy điều đó qua hình ảnh của phim chứ không thể gợi nhớ nhiều hay khiến bạn cảm nhận được điều đó. Mốc thời gian của phim là năm 1997, nhưng với cách mà bộ phim thể hiện, hầu như không hẳn đúng là ở khoảng thời gian ấy. Phim lạm dụng những đại cảnh, những hình ảnh lung linh, thơ mộng cũng như phòng óc, không gian kiểu teen và dễ thương,... làm cho cái tính chân thật, mộc mạc của tuổi thơ bị biến mất. Và thật sự đối với bối cảnh vùng quê nơi diễn ra câu chuyện chính của phim, tôi hầu như cũng không biết đó là địa điểm nào và nơi đấy là ở đâu? Những tình tiết đan xen quá khứ và hiện tại của nhân vật thì rời rạc, không được liên kết một cách hài hòa, tạo cảm giác khô và sượn, nhiều lúc bạn sẽ thấy nó chẳng liên quan vào đâu. Dàn diễn viên cũng như nhân vật không để lại được ấn tượng gì nhiều. Do tình tiết và cách dẫn dắt nhân vật hời hợt làm cho một số vai bị thừa, nam chính Ngô Kiến Huy diễn dở. Sau khi xem xong, điều đọng lại duy nhất đối với tôi là những giai điệu vui tai từ ca khúc "Ngồi Hát Đỡ Buồn" của Trúc Nhân.