Đánh giá của hoangcuong77

hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

Nói chung mình viết gì thì mọi người cũng sẽ kéo nhau ra rạp thôi. Nhưng cũng cố ba hoa tí, tác phẩm của ông chú trong nhà không chém không được. Tuy nhiên, cũng xin nhắc nhở là kiểu phim như vậy, thời lượng 161 phút như vậy, nói thật là không được lòng khán giả vãng lai lắm đâu. Khả năng out rạp sớm do ế khách là cao (mình thực sự hi vọng vào điều ngược lại) nên cố gắng thu xếp xem sớm, để muộn lại hối hận. Ngay trong tuần đầu tiên mà các suất chiếu cũng không hề nhiều.

Đây là bộ phim vừa không Tarantino vừa cực kỳ Tarantino. Nghĩa là nó không diễn ra như cách mọi người hình dung, nhưng vẫn đủ mảng miếng làm nên sự độc đáo của bác ấy. Ai kiên nhẫn người đấy có quà. Hôm qua chiếu ra mắt có nhiều khán giả bỏ về sớm. Mình không hề ngạc nhiên.

Theo suy nghĩ (vu vơ) của mình, bác Tarantino làm phim này trên tinh thần trêu đùa Hollywood, nghề làm phim, chính bản thân mình và khán giả. Giới phê bình gọi đây là “bức thư tình gửi về thập niên 1960” hay “hoài niệm về thời hoàng kim của điện ảnh” bla bla bla nhưng mình thấy đơn giản chỉ là câu chuyện vụn vặt về những thân phận đằng sau ống kính mà thôi. Nó bình thường, nó chậm rãi, cái kiểu tủn mủn của nó làm khán giả phát bực, nhưng xưa nay mình vẫn luôn thích dạng phim như vậy. Cho nên, không có lý do gì để mình không ca ngợi OUTH, nhất là khi nó được diễn giải dưới nhãn quan nghệ thuật độc đáo của Tarantino.

Theo mình, thứ làm nên thành công cho OUTH là đủ loại chi tiết bé con con. Nghĩa là người xem phải tập trung nhiều hơn, chú ý nhiều hơn và nếu có thể liên tưởng nhiều hơn, chắc chắn sẽ thấy thú vị hơn. Tiếp theo là diễn xuất điên đảo của hai anh nam chính. Một anh mong manh đầu bốn, cực kỳ dễ xước trước những bấp bênh cuộc đời (cái này mình hết sức đồng cảm vì chính mình cũng thế). Một anh mặt già mà cơ bắp vẫn trẻ, không hiểu sao cứ nhớ đến anh ý trong Thelma & Louise, giọng nói vừa ấm áp vừa gai góc, mắt nheo và cười đểu giết gái trẻ chỉ trong tích tắc.

Tiếp theo nữa là Margot Robbie, có những phân cảnh cô ấy thực sự tỏa hào quang vạn trượng, cả thần thái lẫn hình thể đều không có điểm gì để chê bai. Tiếp theo nữa là những khuôn mặt quen thuộc thường thấy trong các siêu phẩm trước đây của bác Tarantino. Tiếp theo nữa là dàn cast phụ ngon lành cành đào. Tiếp theo nữa là có Robin bán kem trong Stranger Things 3, nhìn phát yêu luôn. Tiếp theo nữa nữa là rất nhiều ca khúc hay ho, tiêu biểu là The House That Jack Built, You Keep Me Hangin’ On, California Dreamin’ (bản cover). Nói gì thì nói, ý tưởng của phim phần nào giống Trùng Khánh Sâm Lâm nhưng dĩ nhiên phức tạp và ngoa ngoắt hơn nhiều.