[REVIEW] Alpha: Người Thủ Lĩnh – Xem để hiểu vì sao người ta không ăn thịt chó
Đánh giá phim · Maii ·
Alpha ra mắt "không kèn không trống", vô tình mang đến thông điệp hết sức thú vị.
Kéo xuống để xem tiếp
Gần như chìm nghỉm giữa những bộ phim bom tấn (hoặc bom xịt, tùy theo cách nhìn của bạn) như Cá Mập Siêu Bạo Chúa hay Thử Thách Thần Chết, Alpha: Người Thủ Lĩnh (Alpha) mặc dù không mấy nổi bật và khiến người ta có cảm giác không biết phải trông mong gì vào bộ phim, nhưng cuối cùng, dưới con mắt kiểm chứng của khán giả, vẫn là bộ phim chỉn chu đáng xem.
Mặc dù không phải dạng quá xuất sắc, nhưng Alpha: Người Thủ Lĩnh ghi điểm nhờ sở hữu nhiều khoảnh khắc cảm động, đặc biệt là tình bạn chân thành giữa người và vật được thể hiện trên phim giúp nội dung phim có thêm chiều sâu.
Alpha lấy dòng thời gian khoảng 20.000 năm trước tại Châu Âu, khi tổ tiên của con người vẫn còn đang ăn lông ở lỗ và chỉ biết săn bắn, hái lượm đơn thuần. Nhân vật chính của phim là Keda, con trai tộc trưởng một bộ lạc nọ, trong một lần đi săn, bị rơi xuống vách đá. Khi tỉnh dậy, chỉ còn một thân một mình, anh phải chiến đấu giành lại sự sống và trở về nhà theo dấu những vì sao được xăm trên bàn tay. May mắn thay, đồng hành cùng anh còn có Alpha – con sói hung dữ dần dần bị anh thuần hóa.
Về tổng thể thì Alpha là một bộ phim sinh tồn tròn trịa, có mở đầu, cao trào và kết thúc. Khá đơn giản và có phần hao hao cốt truyện của Bí Kiếp Luyện Rồng (How to Train Your Dragon), hành trình của chàng trai trẻ Keda là minh chứng cho ý chí kiên cường và nghị lực của con người từ thời kỳ đầu của nền văn minh nhân loại. Keda khác với những người cùng bộ tộc của mình ở chỗ, anh biết cảm động trước ánh mắt của loài vật trước lúc sắp chết và không nỡ giết chúng trừ phi bị dồn vào đường cùng (hổng lẽ anh đồng thời cũng là tổ tiên của tục ăn chay?!). Điều này cho anh có cơ hội được làm bạn với Alpha – con chó sói mà anh tha mạng và cưu mang.
Alpha không có quá nhiều bất ngờ, không có mấy plot twist và bạn luôn có thể đoán ra tình tiết tiếp theo là gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhân vật gần gũi là chú chó sói chưa thuần hóa giúp bộ phim mềm mại và dễ thương hơn nhiều (Hãy tha thứ cho người xem phim không kìm lòng được trước những thứ đáng yêu!).
Đặc biệt là bộ phim rất dễ kết nối với những người yêu động vật nói chung và những người có nuôi chó và yêu chó nói riêng. Nếu bạn thắc mắc tình bạn giữa loài người và một chú chó, cũng như sự tận tâm và trung thành mà loài vật này dành cho con người có xuất phát điểm từ đâu, thì có lẽ phim sẽ cho một vài câu trả lời thỏa đáng, dù chưa chắc đã đúng hoàn toàn theo sự kiện lịch sử. Một vài phân cảnh có phần cũ kỹ trong các phim sinh tồn, nhưng sự gần gũi đối cuộc sống ngày nay giúp phim có được sự chú ý và hứng thú từ khán giả.
Hình ảnh trong phim được thực hiện tốt. Phân cảnh bóng nhân vật chính ngồi trên cây, phía trước là bầu trời đầy sao lấp lánh thực sự rất đẹp. Cả đoạn slow motion khi Alpha cố gắng giẫm lên băng để cứu Keda cũng cảm động và khá kịch tính (mặc dù chúng ta đều biết kết thúc của nó là gì. Đã nói là phim không có mấy bất ngờ mà).
Ngôi sao của bộ phim đương nhiên là Alpha – con sói hoang dã dần bị thuần hóa (hay chính nó đang “thuần hóa” Keda nhỉ?), chứ không phải Keda. Bộ lông mịn màng và cử chỉ đáng yêu của Alpha đã khiến khán giả phải xuýt xoa vì dễ thương quá.
Một điều nữa làm tôi thích ở bộ phim, chính là thông điệp xã hội mà bộ phim dù vô tình hay hữu ý truyền tải, mang nhiều ý nghĩa ở những đất nước dân trí thấp và mặt bằng chung, phần đông chẳng coi trọng động vật như Việt Nam (sự thật mích lòng). Những câu hỏi thắc mắc hoặc giễu cợt khi người ta khóc vì một con chó, con mèo mình nuôi chết, không mấy hiếm hoi và đang dần xuất hiện càng lúc càng nhiều. Alpha cho thấy mối liên kết giữa loài người và loài chó từ thời tiền sử. Alpha giúp Keda sưởi ấm, giúp Keda săn mồi, cứu mạng Keda và giúp Keda không giục ngã trong lúc cô đơn nhất. Chính vì thế mà khi Alpha trở về đàn, Keda vô tình gặp lại đã chạy theo van xin Alpha đi cùng mình. Tình cảm sâu nặng như thế, người nuôi chó nuôi mèo nào xem phim cũng sẽ thấu được, chắc chắn sẽ thấy rất thực. Nó giải thích phần nào vì sao người ta đau lòng vì một con vật như chó, như mèo.
Giữa tháng 8 ảm đạm với mùa phim Âu Mỹ không đặc sắc, Alpha dù sao cũng đã làm tròn vai trò là một bộ phim dễ thương và đáng xem đối với khán giả.
[REVIEW] Song Lang - Một trong những tác phẩm điện ảnh Việt chỉn chu nhất từ trước đến nay
Có thể nói, Song Lang là một trong những phim Việt chỉn chu nhất từ trước đến giờ đối với người viết. Từ kịch bản, hình ảnh, góc quay, bối cảnh, diễn xuất cho đến phần âm nhạc đều được đầu tư kỹ lưỡng và tinh tế. Đẹp, buồn, tinh tế, sâu sắc là những từ dùng để tả Song Lang, và day dứt, bồi hồi là cảm giác mà Song Lang để lại cho khán giả sau khi bước ra khỏi rạp.
[REVIEW] Chàng Vợ Của Em - Tốt gỗ tốt cả nước sơn
Đây thật sự là một sản phẩm điện ảnh có đầu tư bài bản, nghiêm túc và thành quả có được hoàn toàn xứng đáng với công sức của đội ngũ làm phim cùng dàn diễn viên đã bỏ ra. Chàng Vợ Của Em không nghi ngờ gì nữa chính là bộ phim tốt nhất của điện ảnh Việt Nam từ đầu năm đến nay.
[REVIEW] Hành Lang Bí Ẩn – Lại một phim kinh dị đáng quên
Hành Lang Bí Ẩn (Down a Dark Hall) tuy là phim kinh dị hiếm hoi giữa những phim tình cảm, gia đình ở rạp hiện nay, nhưng có vẻ như khó có thể ghi điểm với khán giả.
[REVIEW] Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương – Không nổi bật, không đặc sắc nhưng vẫn thu hút đến lạ
Dù trên danh nghĩa, Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương thuộc thể loại huyền bí, giả tưởng nhưng bộ phim lại không hề đóng khung mình trong ranh giới đó, mà vẫn lồng ghép khá nhiều các tình tiết gây hài.