[REVIEW] Insidious: The Last Key – Đủ sức lấy lại lòng tin của khán giả sau một Chapter 3 nhạt nhẽo
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Genis ·
Khuyến cáo những ai có vấn đề về tim mạch và bàng quang nên cân nhắc trước khi mua vé xem phim này.
Hẳn các bạn, đặc biệt là những ai yêu thích loạt phim Insidious (tựa Việt: Quỷ Quyệt), vẫn chưa quên được những nhân vật từng một thời khiến chúng ta ám ảnh như The Red-Faced (Quỷ Mặt Đỏ), The Bride In Black (Cô Dâu Áo Đen) và mẹ của hắn The Woman In White (Người Đàn Bà Mặc Đồ Trắng). 3 nhân vật ấy đều toát lên một vẻ gì đó rất ma mị với những nụ cười ghê người, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người xem sởn tốc gáy. Thế nhưng khi đến phần 3 với The Man Who Can’t Breathe (Người Đàn Ông Không Thở), chúng ta lại không cảm nhận được điều đó. Hắn quá đơn giản đến nỗi biến cả phần ấy thành thành một bộ phim kinh dị tầm thường. Nhưng may mắn là nay nhà sản xuất đã chuộc lỗi thành công với một tên ác nhân mới, The Man With The Keys, hay tôi thích gọi hắn bằng cái tên khác, Five Keys.
Phần thứ 4 với tên The Last Key (tựa Việt: Chìa Khóa Quỷ Dữ) tập trung xoáy sâu vào tuổi thơ bất hạnh của bà đồng Elise và con quỷ đã dày vò bà trong suốt một thời gian dài, cũng là kẻ đầu tiên từ The Further bước vào thế giới loài người bằng cách lợi dụng khả năng tâm linh của Elise. Xuyên suốt bộ phim là hành trình của Elise cùng 2 anh trợ thủ Specs và Tucker đến ngôi nhà ở Five Keys, New Mexico theo lời đề đề nghị của một người đàn ông khi cho rằng nơi này có “thứ gì đó”. Trùng hợp thay, ngôi đó khi xưa chính là địa ngục trần gian đối với Elise. Mỗi khi năng lực của Eilse tái phát khiến đứa em trai hoảng sợ cũng là lúc bà phải chịu những đòn roi và bị tống giam vào căn hầm tối bởi chính người cha ruột. Từ đây mọi chuyện bắt đầu.
Thật lòng mà nói tên ác nhân chính trong phần này không thật sự ấn tượng, từ tạo hình cho đến những gì mà hắn thể hiện. Tôi có cảm tưởng hắn chỉ một phiên bản khác, nâng cấp lên một chút của The Man Who Can’t Breathe mà thôi. Điểm đáng chú ý nhất của hắn là bàn tay năm ngón là năm chiếc khóa khác nhau dùng để cưỡng đoạt linh hồn của một người về Cõi Vô Định. Có thể đây là con quỷ mạnh nhất, ít nhất là cho đến nay, bước ra từ The Further. Ấy thế nhưng ngoài việc nấp trong bóng tối để tìm cách chi phối Elise thì hắn gần như không xuất hiện cho đến tận cuối phim. Và một điểm trừ thật lớn đó là hắn bị hạ gục quá nhanh, gần như trong sự ngỡ ngàng của tôi. Thay vào đó tôi lại bị ấn tượng bởi một nhân vật khác, đó là cha của Elise Reinier, Gerald Reinier.
Đạo diễn đã khắc họa hình ảnh ác nhân của một người đàn ông quá tốt. Những hành động tội ác mà Gerald làm ra không chỉ riêng đối với Elise mà còn đối với nhiều người khác bằng mức độ ngày càng tăng lên làm cho tôi không khỏi sửng sốt. Tôi gần như đã kết luận rằng đây mới chính là con quỷ thật sự của phim. Có một thoáng tôi đã nghĩ có lẽ Insidious đang đi theo hướng mới hơn khi để cho con người mới là hiện thân của cái ác còn ma quỷ chỉ là phần phụ. Nhưng phim vẫn đi theo hướng truyền thống và ác quỷ vẫn những kẻ chi phối tất cả. Hơi tiếc một chút nhưng không sao, ít ra phim vẫn giữ được cái chất kinh dị tâm linh của mình.
Như tôi đã nói, The Last Key có đủ khả năng để lấy lại lòng tin của khán giả, đó là nhờ vào cách dẫn truyện vô cùng lôi cuốn. Phim đan xen liên tục giữa quá khứ và hiện tại để từ đó bí mật về ngôi nhà mà Elise từng sống dần dần được bóc tách. Khán giả sẽ được dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là trong khoảng nửa cuối của phim. Tình tiết tạo được sự gây cấn nhất định, không khí nặng nề u ám làm tôi cứ mải miết theo dõi vì biết rằng bên trong ngôi nhà này đang ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Bạn cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó vì tôi cho rằng đây là ý đồ của đạo diễn Adam Robitel. Không nhiều cảnh ma quái nhưng vẫn thu hút được người xem nhờ vào các dẫn truyện hồi hộp, gây cấn chính là yếu tố quyết định một phim kinh dị tâm linh là hay hay dở.
Phần lớn thời gian của phim diễn trong bóng tối của căn hầm bên dưới ngôi nhà. Tuy vậy, các cảnh quay không quá tối đến nỗi không thấy gì. Jump scare dĩ nhiên là có nhưng không bị quá lạm dụng và cảnh nào cảnh nấy đều “chất như nước cất”. Không tài nào đoán được những cảnh thót tim ấy xuất hiện khi nào và như thế nào nên mỗi khi nó xuất hiện là tôi lại giật bắn người. Khuyến cáo những ai có vấn đề về tim mạch và bàng quang nên cân nhắc trước khi mua vé xem phim này.
Nội dung ổn, liền mạch và đặc biệt là sự kết nối rõ ràng tất cả những phần phim trước lại với nhau tạo thành một dòng thời gian hoàn chỉnh cho tựa phim Insidious. Yếu tố hài hước được thêm vào nhiều hơn hẳn 3 phần đầu để giảm bớt không khí nặng nề, và tất cả đều vẫn do 2 nhân vật Specs và Tucker đảm nhận. Âm thanh không quá đặc sắc nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Có 2 cảnh xuất hiện trong trailer là tên quỷ trọc dẫn đường khá dễ thương và cảnh Imongen Rainier, cháu gái bà Elise, bị nhốt trong tủ áo không hiểu lý do gì lại bị cắt mất.
Những ai chưa xem qua 3 phần trước khi xem đến phần này vẫn hiểu được nội dung nhưng có thể sẽ có cảm giác không hay vì không quen cách mà Insidous truyền đạt.Tuy vậy nhưng bạn hãy cứ ra rạp và trải nghiệm thử một lần vì biết đâu bạn sẽ thích nó. Và sau tất cả, tôi cho rằng tương lai của Insidious ít nhiều sẽ phụ thuộc vào sự thành công của The Last Key.