Tội Phạm Nhân Bản 2049
Blade Runner 2049 - Action, Mystery, Thriller, Science Fiction
Lấy bối cảnh 30 năm sau phần phim thứ nhất (2019 – 2049). Los Angeles năm 2049 không còn mưa liên miên nữa mà khô cằn như một sa mạc chết chóc, sĩ quan K (Ryan Gosling) trên đường tìm gặp Rick Deckard (Harrison Ford) viên cảnh sát nổi tiếng thuộc lực lượng Blade Runner, chuyên đi lùng bắt, xử lý những Replicant nổi loạn. Trong tàn tích của trụ sở cảnh sát cũ, 2 chiến binh xuất sắc thuộc hai thế hệ đã chạm trán nhau, 1 K tuổi trẻ tài cao và 1 Deckard già nua nhưng dũng mãnh, liệu cả hai có cùng hợp sức được với nhau để giải mã những bí mật khủng khiếp của Replicant nhằm tránh cho nhân loại đi đến con đường diệt vong.
Đánh giá của Chinh Bi
Chinh Bi 8
ĐỪNG ĐỂ BỊ POSTER LỪA!
Sau khi tìm hiểu mới biết đây là phần 2 của bộ phim chiếu cách đây hẳn 30 năm. Wow, trong khi mình chỉ mới 23 tuổi. Haha. Thôi thì mình sẽ review theo cảm nhận của một người xem hoàn toàn mới và không có chút tồn động gì ở phần 1.Mình đi xem với bạn trai, bên cạnh mình là rất nhiều cặp đôi và chỉ có mỗi mình ngồi khóc, nước mắt lã chã. Bạn trai mình là tuýp người ưa mấy phim kỹ xảo hành động, hoàn toàn không phù hợp với mấy bộ phim loạn não, mình thì ngược lại. Tụi mình chọn xem phim vì trailer nổ đùng đùng, QUÁ TUYỆT, để rồi hiện thực là xuyên suốt bộ phim dài 3 tiếng, cảnh hành động bắn súng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó là những câu thoại sâu xa đôi lúc thành ra khó hiểu.
Mình sẽ liệt kê những điểm cộng của phim này:
1. Diễn viên nữ quá đẹp. Mình mê chỉ dễ sợ.
2. Diễn viên nam vào vai K quá đạt, quá khắc khổ và quá phi lý nhưng hay đối với một người nhân bản.
3. Mạch phim dễ đánh lừa người xem (vì mình không thích phim quá đơn gian như Geostorm, xem 15p là đoán được cả phim)
4. Những cảnh lột tả nội tâm hay nhức nhối
Điểm trừ:
- Thời lượng quá dài đối với một bộ phim loạn não. Vì dài nên dẫn đến sự nhàm chán ở một vài phân đoạn.
Cảm nhận riêng:
Mình đã nhen nhóm sự hy vọng với câu thoại "Anh đặc biệt, Joe". Rồi hy vọng bỗng lung lay khi nhận được câu trả lời "Những ký ức này đúng là đã từng có người trải qua". Rồi tất cả hy vọng tắt ngóm và tim thắt lại khi nghe "Cậu nghĩ đó là cậu à? Cậu đã nghĩ vây phải không?". Ai cũng có quyền mơ mộng, nhưng phải căng nó quá xa xỉ với ước mơ của K, của Joe và của những người nhân bản.
Đoạn thiết bị lưu trữ cô người yêu ảo bị dẫm đạp lên, tim mình thắt cả lại, nước mắt tự rơi ra, một đoạn dài ký ức và kỷ niệm của hai kẻ tưởng chừng như không thể yêu ấy bị phá hủy chỉ trong chớp mắt, "Em chấp nhận chết như một người thật". Để rồi đến cuối phim, tự thấy người ở lại cô đơn vô cùng. Đây chính là điều phi lý nhưng tạo nên nét sâu lắng của bộ phim - Hai kẻ được lập trình lại mang tình cảm của con người thật.
Những câu thoại bỏ ngỏ, cái kết treo lơ lững - vô định. Sua khi xem xong, tôi tự hỏi "Liệu sau 30 năm nữa, có thể nào để tôi thấy Joe sống hạnh phúc không?"
Ai cũng có quyền hy vọng và một khi chấp nhận nuôi hy vọng thì ít nhiều cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý phải nhận lấy thất vọng. Cái quan trọng là làm gì với nỗi thất vọng đó, giẫm đạp lên nó và sống tiếp hay biến nó thành hiện thực tốt đẹp cho một người khác.
Phim mang tính nhân văn cao được bọc bởi một poster hầm hố nên dễ đánh lừa người xem. Bởi vì nó ý nghĩa nên mình đã rất buồn khi mọi người xung quanh đứng lên chưa hết phim và để lại lời nhận xét "Phim quá nhảm". Hy vọng rằng sau review này, phim sẽ được xem bởi những người hiểu được nó và để đỡ mất thời gian cho những những người không thích thể loại này.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.