[REVIEW] The Shape of Water - Thổn thức trước một câu chuyện tình kì diệu

Đánh giá phim · KNTT ·

"Không thể nhận biết hình dáng của Anh, Em tìm thấy Anh xung quanh mình."

Được đặt trong bối cảnh thời kì Chiến tranh lạnh vào năm 1962, The Shape of Water là câu chuyện kể về Elisa (Sally Hawkins), cô lao công bị câm do bị bạo hành thuở bé, làm việc ở một cơ sở nghiên cứu của chính phủ Mĩ. Một ngày kia, cơ sở nghiên cứu tiếp nhận một sinh vật được tìm thấy ở Nam Mĩ, và kể từ đó Elisa đã phải lòng với anh chàng quái vật này. Cùng với những người bạn là cô lao công làm việc chung Zelda (Octavia Spencer) và người bạn thân sống gần nhà Giles (Richard Jenkins), cô đã quyết định giải cứu con quái vật khỏi sự kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Như Guillermo del Toro, đạo diễn của bộ phim đã nói trong một bài phỏng vấn, The Shape of Water là một câu chuyện tình yêu giữa những người khiếm khuyết, dị tật, không hoàn hảo và nét đẹp của bộ phim đó là tình yêu là sự chấp nhận, sự thấu hiểu và không cần phải thay đổi.

Đối với gấu mập del Toro, những con quái vật đã là niềm cảm hứng của ông từ khi còn là một cậu bé, và tình yêu đó đã giúp ông kể lại cho chúng ta những câu chuyện vô cùng tuyệt vời, từ anh chàng Hellboy bước ra từ những trang truyện tranh, cô bé lạc vào thế giới thần tiên trong Pan’s Labyrinth đến cuộc chiến đấu long trời lở đất giữa các Jaeger và những con quái vật Kaiju trong Pacific Rim, và bây giờ là một câu chuyện tình cổ tích giữa một chú cá và một nàng công chúa không có giọng nói. Guillermo xem những sinh vật lạ thường và những con người không có tiếng nói chính là những người hùng. Thế giới của vị đạo diễn người Mexico không chỉ tồn tại loài người, và nếu có ai đó cho rằng Chúa sinh ra loài người và họ có quyền chà đạp lên những con người, những sinh vật không có hình hài giống với Chúa, giống với bản thân họ thì chính họ mới là những con quái vật.

Câu chuyện tình yêu giữa Elisa và con quái vật là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng đôi lúc lại khiến người xem xót xa vô cùng bởi không chỉ họ phải trải qua những mất mát, đau khổ mà còn là vì bản thân cả hai đều là những con người thiếu thốn. Elisa là một người phụ nữ bị câm, cô phải sử dụng cử chỉ cơ thể để biểu đạt những gì mà mình muốn nói nhưng nhiều lúc không thể nói ra những gì tận sâu nhất trong tâm hồn. Anh chàng quái vật thì luôn cô độc ở một nơi xa xôi bỗng bị bắt làm vật thí nghiệm và là tâm điểm của cuộc giằng xé giữa Mĩ và Nga. Chỉ khi Elisa gặp được anh ta thì cô mới tìm thấy một người có thể bỏ qua những khuyết điểm của cô, không biết rằng cô không hoàn thiện và nhìn cô bằng con người thật của cô. Tình cảm được hai nhân vật thể hiện cho nhau qua những cử chỉ hành động, những ánh mắt và thậm chí là… à cái này là một bất ngờ mà các bạn phải tự xem bộ phim để biết được nhé.

Diễn viên Doug Jones là người đã hóa trang thành con thủy quái, người mà trước đó cũng đã từng hóa thân thành rất nhiều nhân vật không phải người như anh chàng Abe Sapien trong Hellboy, tên Pale Man ghê tởm trong Pan’s Labyrinth… Con thủy quái được thiết kế vô cùng ấn tượng và Doug Jones đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, khiến cho người xem cảm thông với sự đau khổ mà anh phải gánh chịu. Nhưng con thủy quái không thể nào hạnh phúc nếu thiếu đi nàng công chúa dành riêng cho nó. Một vài bình luận trên mạng cho rằng Sally Hawkins không đủ đẹp, nhưng rõ ràng đây đâu phải là câu chuyện về Người đẹp và Quái vật, và trên hết người xem biết rõ rằng Sally mang một vẻ đẹp vô cùng bình dị, và vẻ đẹp chính của Sally, của Elisa không phải nằm ở cái vỏ bọc bên ngoài mà chính là những hành động, những cảm xúc được cô thể hiện vô cùng mãnh liệt qua ngôn ngữ và cử chỉ cơ thể. Có một phân cảnh của Sally trong bộ phim đã khiến người xem rơi nước mắt, và nó chứng minh rằng tuy Sally ngoài đời không phải là một người bị câm, nhưng cô đã vào vai một Elisa không thể nào thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói, và sự đau đớn khi mà cô không thể bộc lộ ra những cảm xúc của mình bằng từ ngữ càng khiến người xem đau lòng hơn. Rõ ràng đạo diễn Guillermo del Toro đã lựa chọn khiếm khuyết đó, rằng cả hai nhân vật đều không thể nói chuyện để truyền tải một thứ mà ngay cả những lời nói cũng không thể diễn đạt.

Dàn diễn viên phụ trong bộ phim cũng tài năng không kém. Michael Shannon (Đại tướng Zod trong Man of Steel) vào vai Richard Strickland, người đã tự tay bắt con thủy quái và đem về cơ sở nghiên cứu. Mỗi câu chuyện tình yêu đều có một kẻ ngáng đường, một con quái vật muốn phá hoại tất cả và Richard trong bộ phim chính là con quái vật này. Michael đã vô cùng tuyệt vời trong vai diễn, khiến người xem phải căm ghét nhân vật của ông, một kẻ điên cuồng và khinh thường người khác, luôn ám ảnh với việc phải hoàn thành công việc nhưng đôi lúc cũng không kém phần hài hước.

Richard Jenkins cũng rất xuất sắc trong vai Giles, một ông già lỗi thời, bị người khác phủ nhận, cô độc nhưng cũng rất hài hước và là một người bạn thân đáng tin cậy, một chỗ dựa vững chắc của Elisa. Và không thể không nhắc tới Octavia Spencer trong vai Zelda, trong vai trò phiên dịch viên của Elisa và luôn trông nom, giúp đỡ cho cô ấy như một người chị đáng yêu.

Nhưng những yếu tố trên chưa đủ giúp cho The Shape of Water nhận được 13 đề cử tại Oscar năm nay. Một câu chuyện tình yêu giữa hai người cần phải có một bản nhạc thật êm dịu, lắng đọng để diễn tả cảm xúc thay cho họ, và rõ ràng nhạc phim là yếu tố vô cùng quan trọng và người xem không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Về phần hình ảnh của bộ phim, cả đội ngũ quay phim và chỉnh sửa đã đảm bảo rằng một câu chuyện tình kì ảo giữa con người và quái vật phải đem lại những xúc cảm chân thực nhất cho người xem qua màn ảnh rộng. Và khi mà tất cả những điều trên hội tụ lại, một khoảnh khắc kì diệu khác trong lịch sử điện ảnh lại được sinh ra, một thành quả xứng đáng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất dành cho những con người đã bỏ cả trái tim họ ra để thực hiện bộ phim này.

Guillermo del Toro đã làm ra bộ phim để nói với mọi người rằng, dù cho các bạn có không hoàn hảo đến đâu, dù các bạn có lo sợ về những khuyết điểm của bản thân thì các bạn cũng nên nhớ rằng trong cuộc sống này không có gì là hoàn hảo cả, chúng ta đều được cái này thì mất cái khác, những thứ mà chúng ta phải chấp nhận hi sinh để đánh đổi. Và để kết thúc bài viết, xin được trích dẫn một bài thơ từ chính bộ phim:

Không thể nhận biết hình dáng của Anh,

Em tìm thấy Anh xung quanh mình.

Sự hiện diện của Anh lắp đầy đôi mắt của Em với tình yêu,

Nó làm trái tim Em hạnh phúc,

Vì Anh ở khắp mọi nơi.