Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi
Good Morning and Good Night - Romance
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi mang một vẻ đẹp quen thuộc: vẻ đẹp của sự mộc mạc, gần gũi và chân thật. Sài Gòn trong những thước phim là khu chung cư cũ, con hẻm nhỏ, quán cơm tấm đêm, đường hầm Thủ Thiêm, con kênh bắc ngang thành phố, ánh đèn đường ngả vàng,… đều là những hình ảnh mà người Sài Gòn trải qua mỗi ngày.
Diễn viên
Hà Quốc Hoàng,
Trần Lê Thúy Vy
Đạo diễn
Chung Chí Công
[REVIEW] Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi
Đánh giá phim · VLynd ·
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi là một bản tình ca nhẹ nhàng dành cho những trái tim đang lạc lối. Đây chính là bộ phim mà điện ảnh Việt Nam đang cần để lấy lại niềm tin của khán giả nước nhà.
[Moveek Picks] Tháng 9 xem phim gì nhân dịp nhập học?
Tin điện ảnh · VLynd ·
Hãy cùng Moveek điểm qua những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn trong tháng 9 nhé.
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi và câu chuyện về hai người trẻ lạc lõng giữa Sài Gòn
Tin điện ảnh · VLynd ·
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi tung teaser mới, giúp người xem hiểu rõ hơn về hai nhân vật chính, là hai bạn trẻ đang chênh vênh, lạc lõng giữa phố phường.
Cộng đồng
anan681 8
"Anh nói đúng chứ bộ, mình đâu thể thay đổi được ai, nhưng chúng ta có thể nói chuyện mà"
"Chúa nghe anh. Vậy ba mẹ không nghe anh à?"
"Con gái mấy em thật ngộ, không nói ra thì sao người ta biết mà"
"Em thấy sống vậy tổ làm tổn thương bản thân nên em nhận ra đến lúc mình phải yêu bản thân hơn rồi"
"Nghe mẹ nói, gia đình bạn bè hay bất cứ ai con gặp trên đời cũng đều do duyên phận, con phải biết trân trọng người ta nghe hôn?"
Một bộ phim dành cho những người trẻ đã và đang trải qua những phút yếu lòng giữa cuộc đời dài rộng này, dành cho những tín đồ nhạc Indie, dành cho người đã và đang bước qua những đổ vỡ để trưởng thành. Bộ phim sẽ chẳng dạy bạn một triết lý gì đó cao siêu, mà tự bản thân mỗi người sẽ thấy mình hiện diện đâu đó trong vài thước phim. Tan vỡ trong tình yêu, dang dở việc học hành, những ước mơ bị bỏ lở lưng chừng, niềm tin cạn kiệt... Những điều tiêu cực ấy vẫn diễn ra nhan nhãn mỗi ngày quanh ta, chúng ta nhìn nhận được nó nhưng ... bỏ lơ. Cuộc đối thoại giữa hai bạn trẻ giúp mình tỉnh ngộ nhiều điều mà mình từ lâu chẳng dám đối mặt. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không cao trào gay cấn nhưng mình tin những thước phim đó sẽ khiến bản thân chúng ta phải đau đáu và suy nghĩ nhiều.
Và một điều mình thật sự mong bộ phim nên được đón nhận nhiều hơn là vì sự thành tâm và nỗ lực của các bạn trẻ làm nên bộ phim này. Âm thanh, bối cảnh tưởng chừng là những điều bình dị thân thuộc nhưng sẽ khiến chúng ta sẽ bàng hoàng nhận ra bản thân đã sống quá vội để cảm nhận những ơn lành đẹp đẽ đó. Bạn đã từng nghĩ tới thử leo lên một tầng thượng cao ở Sài Gòn để ngắm bình minh và nghe chuông nhà thờ chứ không phải là ủ dột thức tới 2h sáng rồi 6h dậy đi làm như một cái máy rệu rã chưa?
"Chú ơi chống xe" bao lâu rồi chúng mình thôi không quan tâm đến mọi người xung quanh.
Ngày nhỏ mắc lỗi sẽ có người ân cần bảo ban ta, nhưng lớn rồi vì cái sai của mình người ta sẽ lần lượt ra đi chẳng ai ở đó để nhắc và sửa sai dùm ta. Cuộc đời này không hai lần sống lại, vì là Cái Duyên nên chúng ta hiện hữu cùng nhau cùng thời điểm này nên hãy trân trọng và viết tiếp câu chuyện đời mình thật tốt như thuở ban đầu chúng ta đã từng kỳ vọng.
Xem xong bộ phim, mình chỉ ước giá như con người chúng ta bớt vài phần ích kỷ Cái Tôi đi và tạo ra nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn. Vì nói để hiểu để yêu thương. Đừng im lặng nữa, chúng ta thờ ơ và đối xử tệ với cuộc sống này đủ lâu rồi!
Dù có vài chỗ mình vẫn thấy lấn cấn, đặc biệt là đoạn đầu khi không khí phim còn có vẻ ngượng ngùng và mang hơi hướm của "sự diễn" trong đó, nhưng càng về sau đã càng bắt đầu mượt mà hơn và dễ chịu hơn. Phim này chắc đặc biệt hợp với mấy bạn trẻ urban 18-25 đang còn hoang mang lạc bước trên đường đời & cần tìm thấy một lối đi cho riêng mình (nhưng đôi khi cần gì phải có lối đi, cứ lao tới đâm đầu vào tường tự khắc sẽ thấy ánh sáng chân lý thôi, hehe)
Mạch dựng phim ổn, chậm rãi nhưng không quá lan man, dài dòng, một vài chỗ có treatment rất thú vị khi kết hợp đồ họa kiểu vẽ tay cùng hình ảnh - một thủ pháp không mới nhưng giúp cho bộ phim có thêm được sinh khí & tránh khỏi cảm giác nhàm chán.
Điều đáng tiếc duy nhất, với mình là, kịch bản đôi chỗ được cài cắm triết lý kiểu chicken soup hơi nhiều, và hơi cũ, dù rất dụng công và phù hợp với câu chuyện nhưng vẫn mang lại cho mình cảm giác đã từng thấy/nghe được ở đâu đó rồi, thành ra lại không mấy thích thú nữa.
Anyway, mấy thông điệp đó có thể cũ với mình, nhưng biết đâu lại mới với người khác thì sao, hehe, dù gì thì mình cũng đã quá già để rong ruổi ngoài đường cả một ngày dài như hai nhân vật trong phim rồi, lại còn thức khuya nữa chứ. Giờ chỉ mới bước chân ra khỏi cửa 2 tiếng thôi là mình muốn sụm rồi, thiệt là nhớ cái thời nông nổi đi chơi không biết mệt quá chứ...
VLynd 8