Lịch chiếu

Tin liên quan

Cộng đồng

Storyboard 9

“Ký Sinh Trùng” là một bộ phim đầy cảm xúc, mà xem xong, tôi vẫn cứ bị ám ảnh.

Một cách tổng quan, “Ký Sinh Trùng” không phải một bộ phim quá hoàn hảo, nhưng thực sự rất hay và khéo léo. Cách kể, cách xây dựng cốt truyện, tình tiết cuốn hút, gần như theo một mạch nhất định từ đầu đến cuối, mà tôi tin rằng khán giả sẽ phải dán mắt vào theo dõi bộ phim. Bộ phim kết hợp nhuần nguyễn giữ hài kịch và giật gân, sau dần chuyển sang bi kịch. Cảm xúc theo mạch phim sẽ là hài hước, lôi cuốn, ly kỳ, lo lắng, giật gân, kinh hãi, đau đớn, ám ảnh.
Điều khiến tôi ám ảnh chính là gia đình nhà Ki-Taek, từ những người vui vẻ, hòa thuận, tốt bụng, dù có gian manh, nhưng khi bắt đầu chạm đến thế giới xa hoa, vật chất thì mọi tính xấu bộc bạch. Lòng tham, sự ích kỷ, sự tự ti, tự nhục, tự tôn... Tất cả đã dẫn đến một thảm cảnh bi kịch, trong phân đoạn Joon-ho Bong tạo nên sự đột phá về bạo lực. Bộ phim khiến cho tôi nhớ lại vụ đâm dao tại Kawasaki, Nhật Bản hồi tháng 5 vừa rồi, khiến 19 người bị thương, và 2 người tử vong.
Ở bất cứ xã hội nào, khoảng cách giàu nghèo cũng luôn là điều đáng nói. Suy cho cùng, tội ác sinh ra từ đâu? Người nghèo không có lỗi, người giàu cũng không có lỗi, vậy lỗi đến từ ai?
Dẫu vậy, tôi cho rằng bộ phim vẫn chưa phải hoàn hảo. Nhiều khán giả sẽ đồng tình khi thấy các tình tiết thiếu hợp lý về mặt logic. Ví dụ như cách hành xử, ăn nói của người giàu và người nghèo luôn khác nhau rất nhiều, đó là lý do giới siêu giàu Trung Quốc phải bỏ ra núi tiền để cho con mình học cách cư xử của quý tộc Phương Tây, liệu có dễ dàng để giả làm người cùng đẳng cấp với người giàu dễ dàng như thế? Hay có đôi chút vô lý ở sự tin tưởng thái quá của gia đình nhà Park, tất cả chỉ thông qua việc được Min giới thiệu, hay cái kết chậm lại sau diễn biến nghẹt thở có thể khiến cho nhiều người cảm thấy hụt hẫng, nhưng âu cũng là dụng ý của đạo diễn Joon-ho Bong.
Thật khó để so sánh Ký Sinh Trùng với bộ phim kinh điển Hàn Quốc là Oldboy, hay bộ phim Châu Á cũng giành giải Cành Cọ Vàng Cannes năm ngoái, cũng nói về gia đình người nghèo, đó là Shoplifters của Nhật Bản. Điều đó cũng khó khăn như so sánh các phim Pulp Fiction, Forrest Gump và The Shawshank Redemption đều công chiếu năm 1994 vậy. Những bộ phim hay nhất của Hàn Quốc đều mang mùi máu. Oldboy, The Handmaiden, Burning, Mother, Memories of Murderer. “Ký Sinh Trùng” sẽ là một tượng đài điện ảnh Hàn Quốc mới, chắc chắn là như vậy.

Arisu 9

Một bộ phim nghệ thuật dành cho đại chúng!

Phim có kịch bản rõ ràng, dễ xem và dễ hiểu, có nhiều tình tiết hài hước một cách duyên dáng. Tình tiết phim hấp dẫn, kịch tính, khó mà dự đoán trước. Phim nói về sự phân biệt giàu nghèo một cách rất chân thực và sâu cay, để lại nhiều dư vị sau khi xem. Một bộ phim rất đáng xem lại nhiều lần.

Tuanlalarme 8

Xem Parasite ta thấy vấn đề của xã hội Hàn Quốc hiện lên rõ ràng qua từng câu thoại, và qua từng hành động của nhân vật. Bộ phim không cần phát triển tâm lý nhân vật nhiều, mà đi theo hướng, phát triển hành vi của nhân vật để diễn giải hiện thực xã hội bằng những góc cạnh đầy diễu nhại.

Nhưng vì diễu nhại, nên tính giải trí của Parasite đầy ắp. Những tưởng bộ phim sẽ là một màn trình chiếu khó hiểu, đầy ẩn dụ như cách mà Burning của Lee Chang Dong trình diễn, thì Bong Joon Ho lại phô bày "lộ liễu" ngồn ngộn mà không cần biểu đạt nó bằng sự tinh tế, vì đôi khi, tinh tế mang đến quá nhiều nặng nề và hư ảo.

blakenguyen 10

Điện ảnh Hàn Quốc ngày càng hoàn thiện hơn phần kịch bản gốc và xứng đáng được ghi nhận bằng Cành cọ vàng danh giá cho Kí Sinh Trùng. Với cách kể chuyển thông minh, đầy châm biếm lần lượt đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc trong tác phẩm này, bạn không thể đoán nổi diễn biến phim sẽ theo một kế hoạch. Ẩn sau tác phẩm, đó là sự phản ánh sâu cay chênh lệch giàu nghèo của mọi xã hội, chứ không đơn giản chỉ là tại Hàn Quốc.
buian

Bui An

Phóng viên (HDVietnam)

Phim Parasite hay, rất hay. Nếu có ai đó cho rằng nó không hay thì cũng chả sao. Dù thế nào nó vẫn là một phim xuất sắc, nhiều người cho rằng Memories of Murders của đạo diễn Bong hay hơn, nhưng cá nhân mình thì thấy tầm của Parasite hơn hẳn, nó vượt qua những cái vụn vặt mà nó thể hiện trong phim.

Parasite dù đạt giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes, nghĩa là nó rất "nghệ thuật", nhưng thực tế, nó không hề khó xem, nó rất "đại chúng", ai xem cũng được, ai xem cũng thấm, cũng thấy rưng rưng, cũng thấy mình trong một phút giây nào đó. Nó cũng không quá "mệt" (dù xem xong suy nghĩ cũng mệt) mà thuộc thể loại hài hước "cười ra nước mắt", diễu nhại một cách cay đắng.

Phim có những khung hình rất ám ảnh, rất ấn tượng. Bất kể là nó có sắp đặt "lộ" hay không, quan trọng là nó hay, nó hợp lý, The Shawshank Redemption cũng sắp đặt các thông điệp hình ảnh ẩn dụ lồ lộ, vẫn là siêu phẩm.

Xem phim cứ nhớ tới "phận phù du" của những con người bế tắc trong 3-Iron của Kim Ki Duk, tất nhiên phim của Kim thì u ám và khó hiểu hơn nhiều Parasite, cũng như thông điệp truyền tải thì Kim rất cực đoan còn Bong thì tươi sáng.