Thinh Joey
Hoạt động gần đây
ThinhJoey đã đánh giá 8 cho Kẻ Đâm Lén
Bầu không khí bí ẩn của “Knives Out” sớm được bắt đầu với vụ án mạn g trong phòng kín của nhà văn viết truyện trinh thám Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Đa phần mọi dấu vết đều gợi ý tới một vụ tự s át của ông già 85 tuổi, trừ viên thám tử Benoit Blanc (Daniel Craig). Với sự điều tra của Blanc, bức màn bí mật dần được hé lộ về gia đình Thrombey…
Đạo diễn phim là Rian Johnson – người bị nhiều fan “Star Wars” căm ghét kể từ sau “The Last Jedi”. Nhưng với bản thân mình thì “The Last Jedi” hoàn toàn xem ổn, chưa kể Johnson là người đạo diễn tập phim hay bậc nhất lịch sử truyền hình “Ozymandias” của “Breaking Bad”, cũng như phim scifi-ly kỳ “Looper” xuất sắc. Tới “Knives Out” mà Johnson tự viết kịch bản và đạo diễn mới thấy anh không hề lụt nghề, dù đây là phim dòng mystery đầu tiên của anh làm từ “Brick” (2005).
Phim mở đầu tương đối dài dòng, với hàng loạt nhân vật thuộc gia đình Thrombey bị tra khảo với những mối quan hệ, trao đổi đặc biệt với nạn nhân. Cũng may là dàn diễn viên “Knives Out” đều thuộc dạng tên tuổi, từ “Captain” Chris Evans, “Zod” Michael Shannon, “Bond” Daniel Craig cho tới Jamie Lee Curtis… Khi khán giả đã bắt đầu nhớ nhân vật và vai trò của họ trong câu chuyện thì cũng là lúc phim tăng tốc, đưa người xem vào những chuỗi sự kiện liên hoàn với tâm điểm xoay quanh cô hầu gái Marta (Ana de Armas) có đặc điểm kỳ quái là cứ nói dối là sẽ nôn ọe.
“Knives Out” xem gợi nhớ phong cách đọc truyện của Agatha Christie, với Daniel Craig đóng vai thám tử Hercule Poirot. Hoặc để khán giả dễ liên tưởng hơn thì giống … Conan. Càng xem càng thấy lôi cuốn, twist chồng twist. Hung thủ gây ra vụ án có thể có người đoán được trước, có người không, nhưng chắc chắn vẫn sẽ háo hức theo dõi tới cuối bởi những lớp lang, bí ẩn dần được bóc tách; không đem tới cảm giác thừa thãi. Rian Johnson thậm chí còn cài cắm chi tiết cậu thiếu niên cả ngày lăm lăm điện thoại như muốn cà khịa đám trolls trên mạng về anh sau “The Last Jedi”.
Nhìn chung với cá nhân mình thì đây là phim trinh thám xem ở rạp thích nhất từ “The Invisible Guest”: lôi cuốn, thỏa đáng và hành trình đi đến cái đích thú vị chẳng kém gì việc vạch mặt thủ phạm.
ThinhJoey đã thích và đánh giá 7 cho Anh Trai Yêu Quái
Nội dung phim xoay quanh hai anh em cùng cha khác mẹ Phong (Kiều Minh Tuấn) và Lâm (Isaac). Cậu em Lâm vốn là nhà vô địch Judo hàng đầu, bỗng bị tai nạn trong thi đấu khiến mù cả hai mắt. Tranh thủ cơ hội này, người anh Phong lang bạt nhiều năm và kết thúc bằng … ở tù đã xin phép được ân xá để về chăm sóc cậu em. Việc ông anh tai quái trở lại và chỉ lăm lăm bán nhà bố mẹ để lại thay vì an ủi động viên… khiến cuộc sống Lâm đảo lộn…
Mình chưa có dịp xem qua bản Hàn, nhưng thực sự ê-kip đã Việt hóa rất tốt để không có cảm giác gờn gợn, đi mượn khi xem phim. Hai điểm đáng khen nhất ở phim là cảm xúc và diễn xuất. Phim là tập hợp của nhiều thể loại, từ hài hước, tâm lý, thể thao cho tới 1 trường đoạn phim ca nhạc. Nếu đạo diễn làm không chắc tay thì nhiều khả năng bung bét, nhưng “Anh Trai Yêu Quái” lại rất duyên, không đem lại cảm giác hụt hẫng mà khiến khán giả bị cuốn vào câu chuyện và quan tâm tới các nhân vật.
Diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là hai nam chính cũng là điểm cộng. Sau “Song Lang”, Isaac tiếp tục cho thấy mình không đơn thuần là ca sĩ đi đóng phim mà thực sự có khả năng, cũng như sự đầu tư cho vai diễn. Còn Kiều Minh Tuấn thì tỏa sáng đúng nghĩa, dù mình từng có định kiến với anh này sau scandal phim giả tình thật trước đó. Không có Tuấn thì câu chuyện của “Anh Trai Yêu Quái” khó lòng thuyết phục được khán giả, bởi anh diễn vai đểu cực ngọt mà khi cần tâm lý, câu kéo cảm xúc khán giả cũng rất tự nhiên. Một vai diễn đo ni đóng giày cho Tuấn.
ThinhJoey đã đánh giá 7 cho Ký Ức Kinh Hoàng
Giống với series đình đám “The Haunting of Hill House” do chính Flanagan đạo diễn, ẩn đằng sau lớp vỏ bọc kinh dị-tâm linh của “Doctor Sleep” là câu chuyện về những nỗi ám ảnh tâm lý, về sự buông bỏ hay quyết định đương đầu với thực tại của các nhân vật.
Như chính nhân vật Danny Torrance đã phải vật lộn trong trí óc và tìm tới rượu để tạm quên đi cảnh gia đình tan nát còn bản thân sở hữu một thứ năng lực đầy ám ảnh. Trong suốt nhiều năm liền, Danny chưa thể hoàn toàn bước qua quá khứ, cho tới khi gặp Abra và nhận ra sứ mệnh của mình. Khi Danny chọn cách giúp đỡ cô bé với tư cách một người từng trải và đương đầu với quá khứ, ấy cũng là lúc anh trưởng thành.
Sự trưởng thành là một đề tài thường xuyên được khai thác trong các tác phẩm của Stephen King, và không ngạc nhiên khi ông dành những lời khen ngợi cho “Doctor Sleep” bởi bộ phim đã viết tiếp hành trình còn dang dở của Danny sau “The Shining.”
Thời lượng dài cộng thêm những nhân vật phản diện “đầu voi đuôi chuột” là những điểm trừ của “Doctor Sleep,” song đây vẫn là một tác phẩm khá và mang tính giải trí.
ThinhJoey đã đánh giá 7 cho Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối
TERMINATOR: DARK FATE – KHÁ KHẨM NHẤT KỂ TỪ JUDGEMENT DAY
Một số tờ báo phê bình quốc tế đã gọi “Terminator: Dark Fate” là “phần Terminator hay nhất kể từ Terminator 2: Judgement Day”. Thực ra hệ quy chiếu cũng … không được cao cho lắm, bởi các phần sau đó từ “Rise of the Machine”, “Salvation” hay “Genisys” đều chỉ ở mức trung bình. Nhưng thực sự khi xem “Dark Fate”, mình cũng chung nhận định, bởi chí ít bộ phim có sự khác biệt với những tập phim trước là sự trở lại của James Cameron – dù không trực tiếp trong khâu đạo diễn.Bối cảnh “Dark Fate” diễn ra vào năm 2020, khi một cyborg có tên Grace (Mackenzie Davis) được cử từ tương lai về Mexico để bảo vệ một cô thợ máy có tên Dani (Natalia Reyes). “Kẻ hủy diệt” được cử từ tương lai về lần này là Rev-9 (Gabriel Luna) – một cỗ máy tối tân với khả năng hồi phục giống T-1000, cải trang thành người khác và thậm chí còn có thể phân thân.
Để đương đầu với 1 cỗ máy hoàn hảo như Rev-9, bộ đôi Grace và Dani cần tới sự trợ giúp từ một người hùng cũ: Sarah Connor (Linda Hamilton). Bằng một cách nào đó, bà biết được về sự xuất hiện của Rev-9 và xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để giải cứu hai người phụ nữ. Cùng với Grace, bà lên kế hoạch bảo vệ Dani vì tương lai của nhân loại…
Xét về dòng thời gian, “Dark Fate” diễn ra ngay sau những sự kiện trong “Judgement Day”. Điều này đồng nghĩa với những sự kiện của các tập 3,4,5 và cả series truyền hình “The Sarah Connor Chronicles” bị … vứt vào sọt rác, hay như James Cameron giải thích là “xảy ra ở một dòng thời gian khác” (thay vì reset như X-Men: Days of Future Past). Là cha đẻ của Terminator với vai trò sáng tạo và đạo diễn hai phần đầu tiên, Cameron đóng góp cho “Dark Fate” ở vai trò ý tưởng kịch bản và cắt gọt bản dựng của Tim Miller mà theo ông là “khá dài và có nhiều đoạn thừa thãi”.
Đổi lại là tính giải trí của “Dark Fate” rất cao, với nhịp độ được sớm đẩy lên từ đầu phim và được giữ rất đều trong xuyên suốt phim, không bị chùng xuống và giữ được sự gay cấn. Các cảnh hành động, rượt đuổi trong phim cũng được làm rất tốt, xứng đáng với mức đầu tư 185 triệu USD. Sự trở lại của những cái tên cũ như Linda Hamilton và huyền thoại Arnold Schwarzenegger cũng đem lại cảm giác bồi hồi cho những ai gắn bó với loạt phim Terminator từ thời còn xem băng VHS. Phim cũng rất mang yếu tố thời đại, với 3 nhân vật nữ chính là người hùng cũng như có những cảnh về người dân Mexico vượt biên qua biên giới Mỹ.
Với mình, điểm trừ của phim nằm ở một số plot holes hơi vô lý, kiểu Rev-9 được gửi từ tương lai có khả năng truy quét tầm nhiệt, phát hiện ra mọi đối tượng đang ẩn nấp nhưng Legion – AI thay thế Skynet ở dòng thời gian này – lại không sử dụng nó để phát hiện được người trong tương lai? Một số tình tiết trong phim cũng bị hé lộ qua ở trailer và khi xem phim cảm thấy hơi tiếc, vì để khán giả đoán già đoán non khi xem sẽ sướng hơn.
Nhưng nếu không quá để tâm vào các lỗi vụn thì “Dark Fate” xem để giải trí vui khá phê, dù không chạm được tới mức xuất sắc và đột phá về công nghệ so với thời đại như hai tập đầu từng làm được.
ThinhJoey đã đánh giá 6 cho Đàn Ông Song Tử
Trên giấy tờ, Gemini Man (Đàn Ông Song Tử) có vẻ là một dự án rất đáng chờ đợi. Đạo diễn bởi Lý An – người từng giành Oscar với Brokeback Moutain cộng thêm những dự án vừa đảm bảo tính hấp dẫn vừa có yếu tố nghệ thuật như Ngọa Hổ Tàng Long hay Life of Pi. Với cá nhân mình, Hulk bản 2003 của Lý An đạo diễn thuộc dạng “underrated”.
Dàn cast của phim cũng ấn tượng, với Will Smith thủ vai chính, cộng thêm “scream queen” Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong… Thế nhưng dự án 138 triệu USD này lại có chất lượng chỉ ở mức trung bình khá. Nếu xét ở tầm những phim thriller năm nay thì Gemini Man không nhạt nhẽo như Men in Black 4, nhưng rõ ràng là người ta chờ đợi nhiều hơn ở một bộ phim của Lý An.
Nội dung phim xoay quanh ý tưởng khá thú vị: sát thủ thiện nghệ Henry (Will Smith) có thể bắn hạ mục tiêu đang di chuyển trên tàu tốc hành từ xa tận 2km quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, ý định rửa tay gác kiếm của anh không thành khi bị truy lùng bởi chính phiên bản trẻ hơn của mình. Henry buộc phải đối mặt với bản thân để tìm ra chân tướng bí ẩn này…
Trong kinh phí hơn 100 triệu USD, không ít khoản tiền được dành cho kỹ xảo, đầu tiên là ở công nghệ “de-aging” khiến gương mặt Will Smith trẻ ra như thời còn đóng Fresh Prince of Bel-Air. Tiếp đó là máy quay có độ phân giải 4k và công nghệ 3D với tỉ lệ 120 khung hình/giây, giúp các chuyển động, chi tiết trong phim hiện lên cực kỳ rõ nét. Bản mình xem là 3D tại rạp Artemis ở Hà Nội – 1 trong những nơi có thể đáp ứng công nghệ kể trên. Nếu ai chưa mường tượng ra thì nó khá giống cảm giác xem các phần “The Hobbit” ở rạp, khi số lượng khung hình thay đổi khiến chuyển động cực mượt mà, có cảm giác hơi giống … quay bằng điện thoại.
Các cảnh rượt đuổi trong phim được dàn dựng tốt, tuy nhiên về tổng thể bộ phim đem lại cảm giác khá … trớt quớt. Trong hầu hết phim, các nhân vật đơn giản là đi từ điểm này tới điểm khác giống làm nhiệm vụ trong game. Will Smith diễn tốt, nhưng không bù được thiếu xót cho nhịp độ, cảm xúc của phim. Có không ít cảnh đem tới cảm giác thừa thãi, hoặc quá gấp gáp và thiếu đi sự cao trào cần thiết. Điều ngạc nhiên là đạo diễn của phim là Lý An, người từng biến hành trình lênh đênh trên biển của Pi hấp dẫn tới chẳng thể rời mắt và đọng lại biết bao cảm xúc.
Hiện Metascore của Gemini Man là 37, trong khi IMDB là 5,2/10. Với mình thì bộ phim khá khẩm hơn thế (cho 6,75/10) với cái kết có thể nói là ổn, nhưng về tổng thể thì vẫn dưới tầm kỳ vọng từ Lý An và Smith.
Sau khi xem phim, mình có hỏi cảm nhận của 1 số người cùng xem. Người thì khen nức nở, người thì cho rằng ok nhưng không đến mức xuất sắc như lời khen. Nhưng không một ai phản đối việc Joaquin đúng là 1 con phượng hoàng về diễn xuất như cái tên của anh.
Thiếu đi Phoenix, Joker có lẽ sẽ không phải Joker giành Sư tử Vàng của LHP Venice, bởi chính anh là người độc chiếm show diễn, là người đưa khán giả vào thế giới tăm tối cô độc điên rồ của Arthur Fleck, tới mức ta cũng phải chẹp miệng: Như thế không điên mới lạ!
Joker xứng đáng với ít nhất 2 đề cử Oscar cho Nam chính và Đạo diễn. Phần quay phim, biên tập và âm nhạc rất tuyệt. Về những nội dung và thông điệp của nó về xã hội, về những kẻ con giun xéo lắm cũng quằn như Arthur thì cảm nhận tuỳ người. Nhưng về tổng thể, đây là 1 tác phẩm drama/thriller chất lượng và không phải dạng dễ xem với những ai thiếu kiên nhẫn, muốn xem đánh nhau cháy nổ giải trí mỳ ăn liền.
Nặng nề, Ám ảnh và Điên rồ.
ThinhJoey đã thích và đánh giá 6 cho Gã Hề Ma Quái 2
Trong “It Chapter Two”, những đứa trẻ năm nào giờ đã là những người trưởng thành sau 27 năm, với nhiều hoàn cảnh, số phận khác biệt nhau. Hầu như tất cả đều đã rời khỏi thị trấn Derry và lãng quên ký ức năm nào. Mọi thứ chỉ trở lại dần trong tâm trí họ khi Mike – thành viên duy nhất của nhóm bám trụ lại Derry – gọi điện thông báo với từng người về những vụ án mạng, mất tích bí hiểm tại nơi đây.
Họ hiểu rằng ác quỷ dưới hình hài tên hề Pennywise đã tái xuất, và họ buộc phải trở lại Derry để chiến đấu với gã thêm một lần nữa…
Điểm cộng của “It 2” là phần diễn xuất, với dàn diễn viên có thực lực gồm James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, và Andy Bean đảm nhiệm vai nhóm The Losers Club trưởng thành, đan xen cùng những trường đoạn thời niên thiếu do dàn diễn viên phần 1 thủ vai. Sáng giá nhất có lẽ là cây hài Bill Hader (từng đóng 1 tập cameo rất vui trong Brooklyn 99), khi anh này thể hiện sự biến hóa linh hoạt với từng phân cảnh, bên cạnh McAvoy diễn cũng tốt.
Có thời lượng lên tới 169 phút (gần 3 tiếng) và muốn trung thành với cuốn tiểu thuyết nên đôi lúc “It 2” đem tới cảm giác hơi dàn trải, lê thê. Khoảng 2/3 đầu tiên là như vậy, khi cả nhóm đối mặt với những nỗi sợ một cách riêng biệt. Các cảnh hù dọa, giật mình khiến khiếp sợ cũng ít hơn phần đầu, thay vào đó là những màn kinh dị khá “creepy” và máu me. Nỗi sợ trở nên hữu hình hơn nhiều và không đơn thuần dạng ám ảnh tâm lý hồi hộp nữa. Nhìn chung, việc dài dòng + không còn những phép nhiệm màu, hoài cổ + ít cảnh sợ hồi hộp hơn khiến “It 2” với mình không tốt như phần đầu.
Đổi lại khúc cuối làm tốt, và đem tới 1 cái kết hài lòng, trọn vẹn cho những người thích “It” nói riêng hay những tác phẩm mang đậm dấu ấn của Stephen King nói chung như “Stand by Me” hay cả “Stranger Things” mới đây.
Từ tình yêu, tình bạn, sự trưởng thành…, rất nhiều dư vị có thể được cảm nhận từ cái kết phim. Một “closure” trọn vẹn, không như những cái kết dở mà nhân vật Bill làm tiểu thuyết gia trong phim phải đối mặt.
ThinhJoey đã thích và đánh giá 7 cho Anh Thầy Ngôi Sao
Khoảng 1/3 đầu phim nỗi sợ đó có xuất hiện, với những đoạn cố hài nhưng khá gượng gạo. May thay, từ đoạn đám nhóc học trò trên đảo Quý xuất hiện thì mạch phim cuốn hơn, mọi thứ duyên dáng hơn rất nhiều.
Trong 1 phim quy tụ cả Huyme, Miu Lê hay Gil Lê..., điểm sáng nhất lại thuộc về dàn diễn viên nhí rất tự nhiên, đáng yêu - trong đó nổi bật là bé Nguyễn Minh Chiến The Voice Kid. Các điểm cộng khác của phim là âm nhạc rất bắt tai, tươi sáng + phần hình ảnh đẹp, được đầu tư rất công phu mang tới cảm giác ấm áp như những thông điệp phim.
Dĩ nhiên phim không hoàn hảo, vẫn có những đoạn mình muốn xử lý trọn vẹn hơn, đài từ Huyme lên phim không hay..., nhưng tổng thể cảm xúc tốt vẫn giúp “Anh Thầy Ngôi Sao” ghi điểm.
ThinhJoey đã thích và đánh giá 7 cho Thưa Mẹ Con Đi
“Nhẹ Nhàng” là ấn tượng lớn nhất của mình sau khi xem xong “Thưa Mẹ Con Đi” – phim đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Và trái với những điều poster gợi ý về một câu chuyện đam mỹ, tác phẩm là một bộ phim gia đình. Dĩ nhiên yếu tố về tình yêu đồng tính giữa hai nhân vật nam chính vẫn có, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tình cảm gia đình giữa ba thế hệ, với diễn xuất nổi bật của dàn diễn viên phụ.
Nội dung “Thưa Mẹ Con Đi” tập trung vào quãng thời gian về quê nhà của đôi tình nhân Mỹ Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Gia Huy). Sau quãng thời gian dài chung sống ở Mỹ, họ trở về Việt Nam để giải quyết công việc, kết hợp thăm gia đình họ hàng. Từ một nước Mỹ giờ đây đã khá thoáng trong việc bày tỏ tình cảm, cặp đôi này bắt đầu đứng trước những vấn đề về việc công khai tình cảm, hay áp lực lấy vợ đẻ con của một đứa cháu đích tôn khi về Việt Nam…
Để nói về những điểm cộng, trước tiên mình sẽ dành lời khen cho dàn diễn viên – đặc biệt là những diễn viên phụ. Cặp đôi nam chính mình đánh giá cao nhân vật Ian hơn, nhưng về tổng thể không đem lại sự thuyết phục về 1 tình yêu đôi lứa. Trong khi đó, những vai của bà nội, dì Út hay đặc biệt là vai người mẹ của nữ diễn viên Hồng Đào đều rất xuất sắc, duyên dáng tới mức mình hoàn toàn có thể tưởng như đó là các bà, các mẹ ở ngoài đời.
Tông màu phim, bối cảnh đều đem lại cảm giác gần gũi, có tính thẩm mỹ cao trong từng khung hình, cộng thêm phần nhạc phim dù không nhiều nhưng nghe khá hay và có thể khiến người xem ở lại tới phút cuối cùng của end-credit. Như đã đề cập ở trên, bộ phim có yếu tố tình yêu đồng tính, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ cho câu chuyện gia đình ở Việt Nam, với những cảnh có lẽ không hiếm người bắt gặp mình trong đó.
Những ai kỳ vọng ở 1 câu chuyện tình cảm bị giằng xé, đẩy lên cao trào… có lẽ sẽ không tìm thấy điều mình muốn ở “Thưa Mẹ Đi Con”, bởi bộ phim thực sự rất nhẹ nhàng, vừa phải. Nhưng chính cái sự nhẹ nhàng ấy lại đem lại cho mình cảm giác lấn cấn, bởi một số khúc mắc, mâu thuẫn được đề cập tới trong phim chưa được giải quyết trọn vẹn.
Dẫu sao thì bộ phim vẫn là một tác phẩm xem được nếu nhìn về tổng thể, nhất là hình ảnh ở đoạn kết rất tình cảm, tinh tế và gỡ gạc cho những khúc có cảm giác hơi lê thê, không cần thiết trước đó.
Trong bối cảnh phim gia đình lên ngôi ở màn ảnh nhỏ với “Về Nhà Đi Con”, “Thưa Mẹ Con Đi” là một lựa chọn ổn với những người muốn chiêm nghiệm câu chuyện về gia đình và ủng hộ phim Việt.
ThinhJoey đã thích và đánh giá 6 cho Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm
Về tổng thể, phim được làm khá tròn trịa vừa vặn: câu chuyện có kết có mở, diễn viên nhí thể hiện ổn, những màn hù dọa ở nửa đầu làm khá tốt, tạo hình quái vật cũng đặc biệt. Tuy nhiên điểm trừ là khâu kịch bản, với sự phát triển các nhân vật không đều, cũng như yếu tố kinh dị hơi nhạt dần trong nửa sau. Mình chờ đợi một cái gì đó cao trào, bất ngờ hơn, nhưng dường như tác phẩm của Del Toro sản xuất này chọn hướng an toàn.
Nhìn chung là với mình là 1 phim xem được nhưng không ấn tượng hay đặc sắc, nếu so với phim kinh dị gần đây ở rạp Annabelle Comes Home thì khá hơn về nội dung.
End of content
No more pages to load